ĐỖ HÀ
“Zin làm khăn mói bao zọng thòi/ Cô mạo sú khăn mói thộng slim/ Mói cây khăn dịu zị chác si/ Cô ọi sú sọc zam bác cụ”... tiếng hát vang cả bản làng gây thương nhớ cho ai đó mỗi khi đặt chân đến mảnh đất này.
Theo tiếng hát ngọt ngào, tình tứ, tôi tìm về nhà nghệ nhân ưu tú Lưu Thị Năm (72 tuổi) - chủ nhiệm Câu lạc bộ hát soọng cô ở thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) - để tìm hiểu làn điệu soọng cô.
Dù chỉ biết nhau qua một cuộc điện thoại, nhưng khi tôi vừa bước vào sân nhà, bà đã hồ hởi bảo: “Ấy da! Được gặp người quen rồi. Vào nhà ngồi chơi, uống nước đi cháu”. Sự chân tình, ấm áp của bà làm tôi quên đi cảm giác ngại ngần.
Trước sự cởi mở của bà Năm, tôi mạnh dạn hỏi: “Cô ạ! Cháu nghe nói ở thôn mình, cô không những biết hát nhiều bài soọng cô mà còn đứng ra mở lớp, tập hợp những người có đam mê, tâm huyết thành lập câu lạc bộ soọng cô của thôn phải không ạ?”. Bà Năm nở nụ cười tươi rói, rồi nói: “Là người từ thuở nhỏ đã được đắm mình trong những lời hát ru từ tiếng soọng cô của mẹ. Lúc lẫm chẫm biết đi, khi bi bô tập nói, cô đã được mẹ mình dạy hát đồng dao. Cô rất yêu thích những bài hát ru của mẹ. Nhờ mẹ, mà cô đã thuộc nhiều bài hát, truyện cổ của người Sán Dìu. Năm 18 tuổi, cô theo các anh, chị trong làng đến các thôn, bản có đồng bào dân tộc Sán Dìu hát giao duyên. Thời son trẻ, những cuộc hát soọng cô của cô và các bạn kéo dài hết thôn bản này sang thôn bản khác. Cô cũng không nhớ nổi mình đã đi hát bao nhiêu cuộc như vậy!”.
Trong cuộc trò chuyện, bà Năm say sưa nói về những giá trị của làn điệu soọng cô của dân tộc Sán Dìu. Đó là tài sản vô giá mà cha ông để lại cho chúng ta. Vì thế với trách nhiệm của người đi trước, bà mong muốn đem kiến thức của mình truyền lại cho thế hệ sau. “Tôi chỉ mong các làn điệu soọng cô đi sâu vào quần chúng, thấm vào thế hệ trẻ, trong đó đặc biệt là những em học sinh. Có như thế tôi mới không cảm thấy có lỗi với tổ tiên dân tộc Sán Dìu”.
Ngước đôi mắt nhìn ra xa xăm, bà Năm thở dài bảo: “Bây giờ trong đời sống cộng đồng Sán Dìu, tiếng mẹ đẻ dần bị mai một. Người ta không ru con bằng những câu hát soọng cô nữa, nam nữ thanh niên thì nghe nhạc rook, nhảy hip-hốp… ngay cả nói chuyện với nhau cũng không muốn nói tiếng dân tộc mình. Điều này làm cô rất buồn. Ở cái tuổi này, muốn làm được nhiều hơn thế nhưng “lực bất tòng tâm”.
Lo lắng bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc mình sẽ bị thất truyền, nghệ nhân ưu tú Lưu Thị Năm đã đứng ra vận động những người biết hát trong làng thường xuyên tổ chức giao lưu với các địa phương khác. Đồng thời, quyết tâm thành lập Câu lạc bộ hát soọng cô ngay tại địa phương. Năm 2013, Câu lạc bộ hát soọng cô thôn Trung Mầu ra đời. Từ thời điểm này, bà Lưu Thị Năm đã dồn hết tâm sức, đam mê vào công việc sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân tộc Sán Dìu.
Với suy nghĩ “mình phải gương mẫu làm trước, làm tốt bà con dân bản mới tin, mới làm theo”. Thay vì thuyết phục đồng bào cho con em mình đi học tiếng Sán Dìu, để đồng bào tin và làm theo mình, bà truyền dạy tiếng Sán Dìu cho chính các cháu trong gia đình, trong dòng họ mình. Từ những hạt giống được gieo trồng trên mảnh đất gia đình, dòng họ, bà lại tiếp tục ươm mầm thêm những hạt giống khác quanh bản làng mình. Điều đáng mừng là, phong trào văn hóa văn nghệ do bà Năm khởi xướng được các già làng cùng một số chị em phụ nữ trong thôn rất ủng hộ. Không đơn độc một mình, được sự giúp sức của cô Lưu Thị Thuận, cô Dương Thị Sinh cùng chính quyền địa phương, bà Năm đã đứng ra tổ chức những lớp học tiếng Sán Dìu miễn phí cho thanh, thiếu niên tại địa phương. Hiện nay, lớp học tiếng Sán Dìu có 65 học viên, được chia làm 5 nhóm, duy trì thường xuyên, thu hút được nhiều bạn trẻ trong làng, xã theo học. Các thành viên trong Câu lạc bộ tích cực sưu tầm các bài hát cổ và tổ chức sáng tác đặt lời mới cho hàng trăm bài hát, làm phong phú thêm kho tàng dân ca dân tộc mình. Trong đó có nhiều bài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, xây dựng đời sống mới, lên án các hủ tục lạc hậu.
Cháu Lưu Quỳnh Anh (16 tuổi), thành viên Câu lạc bộ hát soọng cô thôn Trung Mầu cho biết: Ngày mới thành lập, nhiều người còn bỡ ngỡ về lời hát và nhịp phách. Nhưng rồi được bà Năm hướng dẫn tận tình, chúng cháu dần dần biết hát và hát hay hơn. Các bài hát ru, hát đối đáp, giao duyên, chào hỏi, hát mời khách, tiễn khách… với cách ví von rất ý nhị nhưng tình tứ và lãng mạn của làn điệu soọng cô khiến chúng cháu càng tìm hiểu càng cảm thấy yêu hơn tiếng hát của dân tộc mình.
Còn cháu Lưu Thị Thanh Huyền (12 tuổi) thành viên Câu lạc bộ hát soọng cô thôn Trung Mầu bày tỏ, mỗi khi đến Câu lạc bộ sinh hoạt, cháu còn được học đọc và viết rất nhiều chữ Sán Dìu. Qua đó cháu đã hiểu được những bài học sâu sắc, ý nghĩa trong những câu hát soọng cô luôn hướng con người đến điều thiện, sống có ích, biết yêu thương mọi người.
Với bà Năm, còn sức khỏe, còn có thể hát thì phải cố gắng hết sức để truyền dạy những tinh túy nhất của làn điệu dân ca của dân tộc cho thế hệ trẻ. Bà luôn trăn trở về việc thế hệ trẻ người Sán Dìu bây giờ tuy là người dân tộc nhưng nhiều người hiện không biết nói tiếng Sán Dìu. Vì vậy, để hát được tròn vành, rõ tiếng, rồi chỉnh sửa từng lỗi nhỏ trong câu hát, nhịp phách là không hề đơn giản. Nhưng “mưa dầm thấm lâu”, bà và các thành viên trong câu lạc bộ vừa kiên trì uốn nắn, vừa động viên để các em hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Nhờ đó, các em đã biết hát đúng giọng, hiểu được ý nghĩa từng lời hát, câu hát nên luôn tích cực tham gia.
Đam mê, yêu thương những câu ca ông bà để lại, cống hiến hết mình cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc, năm 2017 - 2018, trong cuộc thi hát dân ca dân tộc Sán Dìu Toàn quốc, câu lạc bộ thôn Trung Mầu đoạt giải B; năm 2022, câu lạc bộ đoạt giải A - cuộc thi trình diễn trang phục 54 dân tộc Việt Nam. Cũng trong năm 2022, bà được phong tặng nghệ nhân ưu tú. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của bà Năm suốt bao năm qua.
Tạm chia tay bà Năm khi sương chiều từ từ dâng cao bao phủ khắp bản gần, núi xa, bà bày tỏ: “Cô mừng lắm khi cống hiến của mình được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Giờ chỉ ước mong được ông trời cho có sức khỏe tốt để tiếp tục truyền dạy, giúp thế hệ trẻ hiểu những cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc, để văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu được gìn giữ, bảo tồn”.
Đ.H