Truyện ngắn
HOÀNG CÚC
Tan học, Dinh chạy vội sang lớp 1A để đón em gái Trúc Ly.
Từ ngày Trúc Ly lên lớp 1, Dinh bảo mẹ không phải đưa đón hai anh em nữa. Trường cách nhà không xa nên buổi sáng, hai anh em tự đi, chiều lại nắm tay nhau tung tăng theo bên phải đường về nhà.
- Thỏ ơi! Về thôi em.
- Từ lần sau anh đừng gọi em là Thỏ nữa nhé, anh phải gọi tên đi học của em chứ. Nhớ phải gọi em là Trúc Ly, không là em giận đấy.
- Ừ, được rồi, phải gọi là Trúc Ly. Anh hứa được chưa nào! Còn giờ thì nhanh chân lên, anh có việc.
- Anh thì có việc gì. À! Em biết rồi, hôm nay là ngày 20/10 anh định đi tặng quà cho chị nào à? Cô giáo em bảo, ngày này chúng mình phải tặng hoa cho mẹ đấy anh à.
- Chỉ nói linh tinh. Anh mới học lớp 5, hoa tặng mẹ còn chả đủ tiền mua đây này. Tiền lì xì anh “nhồi” hết vào chú lợn đất ở nhà, giờ chả nhẽ lại… thế thì tiếc lắm. Nhưng mà tiền anh dè sẻn ăn sáng gần tháng nay không biết có đủ để mua một bó hoa tặng mẹ không.
- Em đưa anh tiền tiết kiệm của em rồi anh em mình ra cửa hàng hoa mua một bó thật đẹp về tặng mẹ. Anh thấy có được không?
- Không! Anh là đàn ông con trai, ai lại đi tiêu tiền của em là con gái. Thôi, anh có kế hoạch rồi, nhanh còn kịp.
Về gần tới nhà, ngang qua lối rẽ vào vườn đu đủ của bà Tư, Dinh dặn Trúc Ly đứng ở ngoài “canh”, hễ có “động” thì phải báo ngay. Bé Ly thắc mắc:
- Anh làm gì thế, định ăn trộm à? Như thế là xấu đấy, em sẽ mách mẹ.
- Im ngay. Chưa gì mà cứ bô bô...
Nói rồi, Dinh phóng thẳng vào vườn đu đủ. Cả khu vườn mơn mởn màu xanh của lá, của quả. Hàng chục cây, quả đã bắt đầu chín vàng. Dinh dò dẫm đi qua từng gốc cây nhìn thật kỹ, thật lâu mà cây nào cũng toàn lá với quả, chả thấy hoa đâu. Đi từ đầu hàng này đến cuối hàng kia, cũng chẳng tìm thấy thứ cần tìm. Bỗng có tiếng chó sủa làm Dinh giật mình, rồi tiếng người lớn gắt gỏng:
- Đứa nào hái trộm đu đủ nhà bà thế kia.
Dinh hốt hoảng, nhao vội ra khỏi vườn, kéo tay Trúc Ly phóng thẳng.
- May mà con chó becgie nó chả đuổi theo anh em mình chứ không là tiêu đời rồi anh ạ!
- Ừ! Nó mà đớp cho một phát là ngất trên cành quất luôn. Tại em đấy, thấy “động” mà chả hô lên để anh còn biết.
- Lúc ấy em đang ngồi chơi cỏ gà, tự dưng nghe tiếng chó sủa rồi anh xông ra. Mà sao lại ngất trên cành quất, lúc đấy anh còn ở vườn đu đủ, quất ở đâu ra.
- Ôi giời, mệt em quá. Thì bọn anh thường nói quen miệng thế thôi. Đại loại như: dã man con ngan, lê tê phê, tuyệt vời ông mặt trời… Thôi anh em mình về nhanh, mẹ còn đang ốm kia kìa.
- Thế mình không mua hoa tặng mẹ à anh.
- Hoa hoét gì nữa, chạy tắt cả thở đây này…
Về đến nhà, hai anh em mồ hôi mướt mải. Căn bếp vắng tanh, nồi cơm chưa cắm. Dinh giục em gái vào xem mẹ thế nào, rồi nhanh tay rửa nồi, vo gạo. Giờ này mà bố vẫn chưa đi làm về, chắc lại tăng ca. “Hôm nay là ngày 20/10, giá bố về sớm một chút nấu cho mẹ vài món ngon thì tốt quá. Nhà người khác thì liên hoan, ăn uống, hát hò vui vẻ, còn nhà mình thì bếp núc tắt ngúm” - Dinh thầm nghĩ.
Cắm cơm xong, Dinh xắn tay áo rửa chồng bát đũa. Vừa xả nước, Dinh vừa mường tượng ra cảnh mình được đi tắm biển vào mỗi mùa hè như các bạn. Hôm nay, thằng Hướng - bạn ngồi cùng bàn với Dinh còn kể, mỗi năm nó đều được bố mẹ cho đi du lịch bằng máy bay cơ. Oách thật. Dinh không biết khi người mình bay lên khỏi mặt đất cảm giác sẽ như thế nào. Rồi có khi nào máy bay bị mất lái, xuyên vào bầu trời làm trời sập xuống không nhỉ. Giá như bố mẹ cũng cho hai anh em Dinh đi du lịch bằng máy bay thì thích biết mấy. Lúc ấy, Dinh sẽ chìa tay ra để mây trắng sà vào. Không biết mây có mềm, có tê tê, mát mát như quả ngọt vừa lấy ở tủ lạnh ra không... Nhưng biết tới khi nào bố mẹ mới đủ tiền mua vé máy bay đưa cả nhà đi du lịch được. Mẹ ốm cả tháng nay, ra viện rồi lại vào viện. Bố thì đi làm, tăng ca liên tục để có thêm tiền trang trải sinh hoạt cho cả nhà. Giá như mẹ không ốm thì anh em Dinh mỗi ngày đi học về sẽ được ăn những món ngon mẹ nấu. Nào là trứng đà điểu rán vàng (thực ra nó là món trứng gà xào, hồi Trúc Ly còn nhỏ, mẹ hay nói cường điệu thế cho Ly chịu ăn), nào là xôi vò, cơm rang, sườn sốt chua ngọt, sữa hạt, chè bưởi… Ôi, chỉ nhắc đến thôi mà đã thấy thèm quá đi mất.
Tiếng ho của mẹ từ trong buồng ngủ vọng ra làm Dinh thoát khỏi những tưởng tượng, mộng mơ về bữa ăn ngon và chuyến du lịch. Mẹ ho nhiều quá. Mấy đêm nay cơn ho làm mẹ không ngủ được phải dùng đến máy khí dung. Mà cái máy lạ thật, cứ bật công tắc là lại phát ra tiếng động to… khiến bố càu nhàu rồi ôm gối ra ngủ ở sofa. Thương mẹ mà Dinh không biết phải làm thế nào. Thỉnh thoảng, hai anh em lại nắn tay, bóp chân, đấm lưng cho mẹ đỡ nhức mỏi, pha cho mẹ cốc nước đường, nước cam.
Hôm trước Dinh nghe dì Lam nói dì cũng ho nhiều lắm. Bác sĩ bảo dì Lam ho mọc tóc. Nhưng mẹ Dinh đâu có em bé trong bụng mà ho mọc tóc được. Dinh cũng không biết nữa. Dinh ước, sau này sẽ thi đỗ vào ngành y để nghiên cứu, chữa bệnh ho cho mẹ. Mẹ ho rạc người, tóc thì rụng vương khắp gối và sàn nhà. Dinh cầm chai mật ong, lắc nhẹ, khẽ nói: “Vị thuốc quý đây nhưng vẫn chưa hoàn thành được. Mày hãy đợi tao nhé”.
Bỗng có tiếng bà Tư oang oang ngoài cửa:
- Mẹ con Thỏ đâu rồi, ra đây bà nói chuyện.
Dinh thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch, hai chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống đến nỗi không dám lên tiếng. Bà Tư đã vào tới phòng khách, tiếng mỗi lúc một to hơn:
- A, thằng này giỏi. Gọi mẹ mày ra đây ngay.
- Dạ, mẹ cháu đang ốm ạ.
- Ốm cũng ra đây. Hôm nay tao phải nói cho ra nhẽ để mẹ chúng mày còn dạy bảo chúng mày tử tế.
- Bà Tư ơi, chắc bà hiểu lầm rồi ạ, cháu có làm điều gì sai trái với bà đâu…
- Á à, mày vẫn còn cứng miệng mà cãi à.
Mẹ Dinh nghe tiếng ồn ào, cố gượng dậy, bước ra.
- Đây rồi. Mẹ thằng Dinh con Thỏ đây rồi.
- Cháu mời dì ngồi đã. Có chuyện gì dì cứ từ từ nói ạ…
- Không thể từ từ được. Hôm nay bà tận mắt thấy thằng Dinh vào vườn đu đủ nhà bà ăn trộm nhá. Bà nể tình trẻ con chứ không là bà thả cả bầy becgie ra thì thôi rồi con ạ.
- Chắc dì Tư nhầm với đứa nào chứ thằng Dinh, con Ly nhà cháu ngoan lắm, chúng không làm mấy chuyện bậy bạ ấy đâu.
- Á à, người ta bảo con dại cái mang, còn nhà này con làm sai, mẹ vẫn bênh cơ đấy. Thằng Dinh, con Thỏ nói đi, có đúng chiều nay chúng mày lén vào vườn đu đủ nhà bà định ăn trộm không? Nếu không nói thật, ngày mai bà lên trường học, gặp hiệu trưởng báo cáo cho… đẹp mặt.
Mặt Dinh đỏ gay, nước mắt lưng tròng, vội quỳ xuống:
- Mẹ ơi, bà Tư nói đúng đấy ạ! Chiều nay con có lẻn vào vườn đu đủ, nhưng mà…
Bé Ly đứng sau lưng Dinh, nói chưng hửng:
- Tất cả là lỗi của anh Dinh mẹ ạ! Con không liên quan gì đâu nhé. Tan học, anh giục con đi nhanh về rồi bắt con đứng ngoài vườn đu đủ nhà bà Tư “canh”. Con bảo không được ăn trộm, ăn trộm là người xấu nhưng anh Dinh không nghe.
Dinh vừa khóc vừa quay sang gắt Trúc Ly:
- Em im đi. Em thì biết gì.
Đợi ngắt cơn ho, mẹ Dinh nói giọng yếu ớt:
- Sao các con lại làm chuyện ấy. Mẹ có dạy các con làm việc xấu bao giờ chưa. Nếu thích ăn đu đủ, các con có thể nói với mẹ, đợi mẹ khoẻ lại, mẹ sẽ đi chợ mua cho các con.
- Con xin lỗi mẹ, cháu xin lỗi bà Tư. Là con sai vì vào vườn mà không xin phép bà, nhưng không phải con đi hái trộm đu đủ của bà đâu.
Bà Tư được thể, gắt lên:
- Thế mày vào đấy làm gì? Không ăn trộm thì cũng có ý định phá hoại. Thật là hư đốn.
- Bà ơi! Xin bà nghe cháu nói. Hôm trước cháu xem tivi, thấy một bác sĩ có hướng dẫn làm siro mật ong ngâm với hoa đu đủ đực để chữa ho. Mẹ cháu ho gần tháng nay rồi không khỏi nên cháu mới vào vườn nhà bà tìm hoa đu đủ đực. Cháu còn nghe nói cây đực thì nó không ra quả được, nên cháu chỉ hái hoa, không ảnh hưởng gì đến cây ạ.
- Lại bịa chuyện tính lừa bà để trốn tội chứ gì?
- Bà ơi! Bà nhìn xem, mẹ cháu ho rạc cả người, cháu đâu dám nói dối.
Bà Tư hướng ánh nhìn sang phía mẹ Dinh. Mấy giây sau, bà đánh tiếng thở dài:
- Sao không nói sớm. Khổ thân. Thế mẹ nó ho bao lâu rồi, đã thuốc thang gì chưa?
Mẹ Dinh lúc này mắt rơm rớm:
- Dạ! Cháu cũng có đi khám rồi ạ. Thật sự xin lỗi dì Tư vì việc hôm nay. Cháu sẽ dạy bảo lại mấy đứa nhỏ.
- Không! Dì cũng có lỗi đấy. Gần nhà mà dì vô tâm quá không biết cháu ốm mà tới thăm hỏi. Này, thằng Dinh, con Thỏ đến đây bà Tư bảo. Thôi, bỏ qua cho bà nhé. Bà hứa, sáng mai sẽ qua vườn bên kia đồi tìm hái cho một ít hoa đu đủ đực, rồi sẽ phơi khô, sao vàng, mang sang cho mà ngâm mật ong để mẹ uống nhé. Bài thuốc gia truyền này đơn giản nhưng hiệu quả lắm, biết đâu mẹ cháu sẽ khỏi ho.
Dinh đưa tay quệt nước mắt, ngoan ngoãn:
- Cháu cảm ơn bà Tư ạ!
Còn bé Ly thì reo lên như vừa khám phá ra điều gì:
- À. Hoá ra anh Dinh định hái hoa đu đủ về tặng mẹ ngày 20/10 chứ gì. Thế mà anh chả nói sớm làm em nghĩ oan cho anh.
Nghe vậy, cả bà Tư và mẹ đều bật cười. Mắt ai cũng hoe hoe đỏ.
- Nào, thằng Dinh theo bà sang vườn, bà hái cho mấy quả đu đủ chín vàng về làm quà tặng mẹ…
- Nhưng mà bà ơi…
- Không nhưng nhị gì hết, thế có định tặng quà cho mẹ nữa không?
Dinh đưa mắt nhìn sang mẹ như hỏi ý kiến. Mẹ Dinh khẽ mỉm cười, gật đầu. Hai anh em cùng reo vui rồi ùa ra cửa theo chân bà Tư. Vừa đi Dinh vừa nghĩ: “Đây là lần đầu tiên hai anh em có quà tặng mẹ ngày 20/10 mà lại là món quà thật thiết thực”. Dinh thấy trong lòng rất vui vì nỗi oan của mình đã được hoá giải. Kỷ niệm này, có lẽ chẳng bao giờ Dinh quên được…
H.C