Mẹ, con và mùa thi
Ngày đăng: 20/06/2022; 77
Tản văn
 
LÊ NGỌC ANH
 
Tháng Sáu về nhuộm cả khoảng trời bởi sắc tím bằng lăng và sắc đỏ của những chùm phượng vĩ. Những chú ve dạo khúc nhạc đầu trong bản nhạc du dương chào đón mùa hạ cũng là lúc các cô, cậu học trò bước vào mùa thi. Cảm xúc mộng mơ của tuổi học trò được gói gém lại, cất đi, nhường chỗ cho bài vở và những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.
Giờ đã là người trưởng thành, có việc làm ổn định ở một nơi đáng mơ ước, tôi vẫn thường nhớ về ngày xưa, về những tháng Sáu đầy bâng khuâng.
Trưa nay rời công sở tôi bắt gặp cảnh nhiều người dạt bên đường đợi con trong trường thi. Cái nắng bỏng rát tháng Sáu tưởng chừng sấy khô cả ngần ấy sinh thể. Bất ngờ hơn nữa là tôi được chứng kiến cảnh hai mẹ con trong một cuộc trao đổi. Mẹ cô bé hỏi con: “Con có làm được bài không? Liệu được mấy điểm?”… Trước thái độ vồn vã của mẹ, cô bé không nói gì, quay qua nhìn mẹ rồi mặt xị ra. Mẹ cô bé im lặng, lững thững bước theo con với bao nỗi niềm khó tả… Nhìn hai mẹ con cô bé đi bên nhau giữa thanh âm rộn ràng của tiếng ve ngân, dưới điệp khúc mùa thi… tôi như thấy hình ảnh của chính mình thời áo trắng và mong ước một lần được quay trở về.
 
 
 
Nhớ mùa thi năm ấy, nắng cũng oi ả, mẹ tôi thấp thỏm ngoài cổng trường cố kiễng chân sau đoàn người tìm con. Thi xong tôi rất mệt, nhưng vẫn tự khích lệ mình và cả mẹ: “Con làm bài cũng được, chắc sẽ không trượt đâu mẹ!”. Chẳng cần quan tâm lời tôi nói là thật hay không, mẹ quên hết cả lưng áo mình đang đầm mồ hôi, quên đi cả cái nắng gắt làm da mẹ đen sạm, cả nỗi lo ứa trong khóe mắt, mẹ mỉm cười, nụ cười làm mát lòng tôi cả mùa thi năm ấy. Trên đường về, mẹ không nói, nhưng tôi biết trong lòng mẹ đang nảy nở một mầm hy vọng, mầm non ấy sẽ lớn lên trong lòng tôi, sẽ đưa tôi đến những khoảng trời đẹp nhất của tương lai.
Ngồi trong phòng thi áp lực một, thì thời gian trông chờ bên ngoài của mẹ còn đằng đẵng gấp mười. Ai bảo chỉ có con vất vả ôn luyện, nhiều đêm, mẹ cũng thao thức cùng ánh đèn phòng học của con. Mẹ cũng nằm đọc lại các tác phẩm văn học, những bài thơ của cụ Hồ. Gần tới ngày thi, mẹ cũng thức cả đêm để cùng con ôn bài. Ánh mắt mẹ chứa nhiều lo âu và cả hy vọng khi tôi miệt mài bên trang vở. Chỉ có điều, mắt mẹ đã mờ, trí nhớ cũng chẳng còn đủ tốt để định hình về bao nhiêu thứ ấy. Nhiều lúc mệt quá mẹ ngủ thiếp đi... Mẹ toàn tâm toàn ý lo cho con, thế cũng đủ gian nan đoạn trường rồi. Mẹ có thể quên đi tất cả nhưng chưa bao giờ quên yêu thương, lo lắng cho con.
Rồi thời gian cũng trôi qua theo năm tháng, đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành và thực hiện những hành trình mới đến tương lai. Tất cả mọi người đều có những hoài bão muốn thực hiện. Thời áo trắng sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong ký ức...
Giống như loài cá chép, muốn hóa rồng phải vượt vũ môn; các cô cậu học trò cần tự tin và nỗ lực hết mình để những ngày học tập, ôn thi vất vả, những đêm thâu dùi mài kinh sử không trở thành công dã tràng. Mẹ luôn ở phía sau, là điểm tựa vững vàng để mỗi bước con đi thêm vững chắc, thêm thành công. Vì vậy đừng phụ lòng mẹ, mà hãy luôn cố gắng theo đuổi ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực để mai này trên đường đời xuôi ngược, nhắc đến tháng Sáu, nhắc đến mùa thi, nghĩ đến mẹ yêu chẳng phải nói câu: “Giá như…”. Nếu chúng ta kém cỏi, đó là lỗi của chúng ta. Mẹ khắc khổ mà chúng ta vẫn lớn lên. Nếu chúng ta tài giỏi, đó là may mắn của chúng ta. Bởi, sinh ra và nuôi ta trưởng thành mẹ còn vĩ đại hơn vạn lần.
Tháng Sáu là vậy, một chút mạnh mẽ, quyết đoán nơi lý trí, một chút ngọt ngào, thấu hiểu nơi con tim sẽ dẫn bạn tới thành công.
 
L.N.A
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc