Một “chiếc” bạn thân bên đời
Ngày đăng: 16/05/2022; 59
Tạp văn
NGUYỄN THU TRANG
 
Hạnh phúc của mỗi người là có được một người bạn thân để chia sẻ buồn vui, mưa nắng của cuộc đời. Thật thế, tiền bạc nhiều cũng không thể bằng một “chiếc” bạn thân. Bởi chưa từng thấy ai thở than, kể lể nỗi niềm tâm sự với xấp tiền đặt trên mặt bàn quán nước bên bờ hồ tĩnh lặng; không ai lấy tiền ra đặt ở phía đối diện rồi mắng vào mặt như ta vẫn lấy “chiếc” bạn mình ra mà cự nự, dằn dỗi, trách giận đùng đùng, vô lý. Tiền cũng đâu biết trả lời, đâu biết vỗ về, an ủi cho ta vơi bớt nỗi lòng. Tiền bạc sau tất cả khiến ta thấy trống trải, hiu hiu buồn. Thế còn người yêu ư? Cũng chẳng bằng “chiếc” bạn thân, bởi người yêu có lúc còn hiểu lầm, lầm đến độ thành người dưng vô tình. Nhưng bạn thân thì không thế. Đoán trước những gì ta sẽ nói, hiểu cả những gì ta lặng thinh không nói; nhẫn nhịn, chịu đựng và tha thứ dù ta có làm mình làm mẩy, dày vò khiến bạn giận tím tái chiều đông. Có bạn thân, dẫu cuộc sống móc cứa vào ta những vết xước rớm máu thì vẫn dịu lòng ấm áp khi bạn ở bên. Một “chiếc” bạn thân như thể món quà vô giá mà ta lý giải vì kiếp trước dày công tu tập, trải khổ nên đời ban tặng. Có bạn thân thật sung sướng, hạnh phúc.
Mặc dù rất ý thức về giá trị của bạn thân, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, tôi thấy mình dường như chẳng có bạn thân thì phải... Có phải bạn thân là đi đâu làm gì cũng có nhau? Thì “chiếc” bạn của tôi không giống thế: chỉ đi cùng nhưng không mấy khi đứng cạnh, chỉ lắng nghe mà không thêm lời tâng bốc như người xung quanh khi tôi thao thao bất tuyệt một điều gì. Như cái phanh xe, “chiếc” bạn hay hãm lại những bốc đồng vui sướng của tôi. Tôi nghiệm ra, mình không có bạn thân! Có chăng chỉ là một “chiếc” bạn lỡ cỡ, chẳng ra thân mà cũng chẳng phải sơ, vì những lẽ như thế này: Tôi gặp một chuyện rất buồn. Một đồng nghiệp ít tuổi thẳng thắn phê bình tôi trong cuộc họp đội nhóm trước mặt sếp. Chua chát ở chỗ, ngày mới vào làm việc chính tôi là người được phân công giúp đỡ, dìu dắt đồng nghiệp đó. Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ, cầu thị và tất nhiên là cả sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi, đồng nghiệp trẻ đã hòa nhập với môi trường làm việc, được tin tưởng, đánh giá cao và được giao phụ trách những phần việc quan trọng. Tôi có chút hậm hực dù không nói ra. Và lời góp ý về việc hay muộn giờ, làm việc ngẫu hứng ảnh hưởng tới tiến độ chung, dù nhẹ nhàng nhưng như giọt nước tràn ly khiến tôi đỏ mặt cay cú. Tôi lên facebook viết status1 bóng gió về sự “nuôi ong tay áo”, về cái lá hai mặt kèm theo bức ảnh đứng một mình đơn côi… Chỉ ít phút sau tôi nhận được vô số những comment2 bày tỏ sự đồng cảm chia sẻ, đọc mà mát lòng hả dạ. Nào là, đời mấy ai học được chữ ngờ “Sông sâu còn có kẻ dò/ Nào ai lấy thước mà đo lòng người”; nào là, tôi có sẵn một bờ vai cho bạn đây nè; nào là, cảnh đẹp người xinh quá bạn ưi... Một người bạn thân sẽ làm gì khi đó? Thì phải share3 nhiệt tình; phải tố, phải bình, phải “ném đá” sấp mặt kẻ nào dám làm bạn mình buồn lòng chứ? Nhưng không thấy “chiếc” bạn tôi biểu lộ cảm xúc hay comment gì cả. Cái sự này khiến tôi tức giận hơn việc mình bị đồng nghiệp trẻ kia phê bình. Thế nên khi “chiếc” bạn gọi, tôi mát mẻ: “Cảm ơn bạn đã quan tâm!”, “Cảm ơn bạn mình không sao!”. Bạn cười trong điện thoại, bảo, bình tĩnh nói nghe xem nào. Sao lại phải kín đáo gọi điện trong khi tôi đang muốn đặt chế độ public - công khai, muốn bạn thêm lời tiếp viện cho sự vụ, có thế mới hả giận trong lòng. Tôi phải cho cả thiên hạ biết nỗi riêng của mình để nhận về ngàn lời cảm thông có cánh chứ? Dẫu vậy tôi cũng vẫn nói như hét trong điện thoại, trút tất cả những bực dọc sang bạn, coi bạn như nguồn cơn sự việc để chì chiết, cay đắng. Bạn chăm chú lắng nghe, chắc sợ tôi tăng áp, thỉnh thoảng hạ nhiệt bằng lời đưa đẩy nhẹ nhàng: “Ờ không sao rồi sẽ ổn thôi!”, “Ừ đúng là tệ thật!” Nhưng cuối cùng trái với mong đợi của tôi, bạn khẽ khàng bảo: “Người ta cũng không sai hoàn toàn đâu, đừng làm quá lên thế. Hãy đặt mình vào vị trí họ để mà cảm thông và nhẹ lòng hơn...”. Tôi mất hứng, cụp máy cái rụp. Một người bạn thân thì phải tô đậm tổn thương của bạn mình chứ ai lại đi phân tích rạch ròi đúng sai khi mà tính tự ái đang muốn được vỗ về. Tuy thế, lời “chiếc” bạn như dòng nước mát tràn qua mặt đất nóng khiến tôi bừng tỉnh. Thấy mình quả là thổi phồng tổn thương và thực sự đang làm đau ai đó. Tôi xóa status và làm mặt lạnh với “chiếc” bạn đang cười cười từ đằng xa.
Tôi gặp bế tắc trong công việc, nhăn nhó khổ sở nhưng không chia sẻ với ai vì sợ người ta nghĩ mình kém cỏi. “Chiếc” bạn nhìn tôi chăm chú nhưng cũng không nói gì. Đấy, có phải thân đâu. Bạn thân gì mà không nhận ra cái khó mà bạn mình đang phải đối diện. Rồi một ngày có người tìm đến giúp tôi tháo gỡ khó khăn, công việc thế là trôi chảy. Tôi mừng húm, nhận ra trên đời này có nhiều người tốt thật. Tôi nói với người giúp mình trong buổi cà phê mừng thắng lợi rằng anh là quý nhân, rằng tôi thật may mắn và hữu duyên, tôi cảm ơn không biết ngần nào mà kể bởi sự giúp đỡ vô tư, nhiệt tình của anh. “Quý nhân” mỉm cười bảo: “Cũng không định giúp đâu nhưng có người vật nài tha thiết cậy nhờ. Vì quý trọng một tình bạn thân, nhất là cái người hết lòng vì bạn mà không cần nói ra nên mới bỏ công giúp đỡ…”. Tôi im lặng, trong ngực tự nhiên nổi lên cơn tức tối với “chiếc” bạn mình đến thế. Chính nó làm tôi ảo tưởng rằng, thiếu gì người xa lạ luôn hiểu và sẵn lòng giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. 
Cơ quan đi du lịch biển. Bạn hiền lành theo đoàn tắm biển lúc đông người. Tôi tách đoàn ra biển lúc trời lất phất mưa, nhưng không xuống nước mà ngồi thu lu trên bãi nhìn những người đi tắm muộn, chủ yếu là đám thanh niên ngông cuồng giỡn sóng. Bãi tắm chợt xôn xao, đội cứu hộ lao thuyền vun vút, một cặp tình nhân trong chiếc phao bị sóng đẩy ra xa, chấp chới. Cứu hộ biển đặt cô gái bị sóng cuốn nằm trên cát, ép ngực, nghiêng người cho nước trào ra. Tôi chợt thấy “chiếc” bạn tôi mặt tái nhợt, chạy bước trồi bước sụt, miệng mếu máo gọi tên tôi, dòm trân trối vào mặt cô gái đuối nước. Giả định người suýt chết đuối kia là tôi… thế thì tôi biết người đau đớn lao đến đầu tiên khi nghe tin dữ là ai rồi. Còn những người khác, à thì tại vì tôi có nói đâu mà họ biết tôi ra biển một mình. 
Gió biển mằn mặn làm cay mắt, cát biển lấp lánh sắc làm đau nhói trái tim. Rưng rưng tôi nhận ra rằng, hạnh phúc là khi ta có một “chiếc” bạn thân bên đời.
                                               
        N.T.T
 
1. Status: Viết tắt là stt, có nghĩa là “trạng thái”. 
2. Comment: Viết tắt là cmt, có nghĩa là nêu nhận xét, đánh giá của bản thân về một vấn đề nào đó. 
3. Share: Có nghĩa là chia sẻ.
 
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
Danh sách tin tức - bài viết

Thư viện Video

Khát vọng phát triển: Vĩnh Phúc - khát vọng phồn vinh
Vĩnh Phúc khát vọng phồn vinh
Nét xưa Vĩnh Phúc
Văn Học Nghệ Thuật - Nơi Lưu Giữ Những Đời Văn
Báo cáo Tổng kết Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc 2018- đầu 2019
Triển lãm Mỹ thuật Trẻ Vĩnh Phúc tại Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phúc