Tản văn
TẠ THU YÊN
Dạo này đêm cứ mưa rả rích suốt nhưng ngày lại nắng chang chang, cây cối trong khu vườn nhà ngoại xanh càng thêm xanh, các loại quả chín càng thêm mọng. Lũ chào mào không biết những ngày qua ở đâu nay bay về gọi nhau chí choé trên cây ổi đào sau nhà. Cây ổi đào to nhất vườn, gốc cây ba chạc nhẵn thín vì bọn trẻ thi nhau trèo. Mấy nay mưa không có đứa nào trèo hái ổi vì ngoại bảo giời mưa mà trèo lên cây là ổi sẽ bị chua. Thế là bọn trẻ chỉ đứng nhìn lũ chim thi nhau chọn những quả chín nhất mà ăn, vừa ăn chúng vừa mổ nhau, đôi lúc làm rụng ổi xuống gốc. Những quả ổi đào to bằng nắm đấm trẻ con lên ba, ngoài vàng trong đỏ rực rơi xuống đất vỡ bẹp, toả ra mùi thơm quyến rũ. Bọn trẻ nhặt ổi bị rụng vỡ bỏ vào rổ đem ra ao cho cá ăn vì sợ nhiễm bệnh do chim ăn vào, nhất là từ khi có dịch cúm H5N1.
Vườn nhà ngoại nhiều loại cây ăn quả nhưng có lẽ nhiều nhất là ổi. Có các giống ổi do ngoại trồng, nhưng chủ yếu vẫn do chim đem hạt về gieo giống. Ổi mọc khắp nơi trong vườn, ngoài bờ ao, bờ ruộng, thậm chí trong bờ tre cũng có ổi mọc vươn ra. Đương nhiên ổi rất nhiều loại và nhiều hương vị khác nhau. Giống ổi quả to, cùi dày ít hạt là ổi Bo ngoại xin giống về trồng mấy cây trong vườn, quả ra quanh năm. Hè về, những bông hoa ổi trắng muốt với thật nhiều nhụy nở bung trong nắng, đậu thành những chùm quả lớn nhanh vùn vụt. Rồi khi gió thu mơn man về là quả bắt đầu chín. Ngoại cẩn thận bọc từng quả ổi non xanh trong túi nilon chuyên dùng bọc quả, để dành ổi chín cho tết Trung thu.
Những cây ổi mọc dại từ bao giờ nay đã thành cổ thụ, quả không còn to như ban đầu nhưng bù lại, chúng thật thơm, thật ngọt. Bọn trẻ hay dùng gậy nạng để hái khi không trèo cây được. Có những cây ổi cho quả ngon thường xuyên bị leo trèo, gốc cây nhẵn thín, trơn tuột. Những cây ổi này chỉ được bọn trẻ cho nghỉ vào những ngày mưa. Hễ nắng lên là hết đứa nọ đến đứa kia trèo lên vặt quả. Quả chín thì khỏi phải nói, quả xanh cũng bị chúng “hỏi thăm” nhiệt tình. Đến nỗi, khi chín, quả ổi nọ mang trên mình nó chi chít vết móng tay bấm thăm vào xem đã “chén” được chưa.
Ổi đào ruột đỏ ngọt lịm nhưng nhiều hột. Ổi mỡ ruột trắng tinh, ít hột và thơm dịu, mềm mụm thật ngon. Ổi nghệ thì ruột vàng như nghệ. Lại có giống ổi thân cây chỉ thau tháu dù đã rất nhiều tuổi, lá cành nhỏ nhắn, mềm mại, quả cũng nhỏ xinh và thơm lựng khi chín. Ngoại bảo, đấy là giống ổi tàu, rất quý. Bọn trẻ hay “thủ” quả chín trong túi khiến lớp học thơm lừng mùi ổi.
Những cây ổi mọc ở bờ ao, gần nước nên phổng phao, cành cứ vươn ra mặt nước. Thân cây biến thành cây cầu nhảy của bọn trẻ mỗi khi tắm ao. Quả không bé nhưng không được ngon nên chín chạt cây, chim không ăn và bọn trẻ càng không. Thi thoảng những quả ổi chín mũm lại buông tõm xuống ao làm mồi cho cá.
Những cây ổi nhà ngoại như kho lương cứu đói cho bọn trẻ. Mỗi khi đi học về, trước khi cơm nước bọn chúng phải tót lên cây làm một bụng ổi, còn lận cả vào túi dành chiều mang lên lớp cho bạn bè nữa. Những quả ổi như những ngôi sao vàng lấp ló trong tán lá xanh, vẫy gọi chim về ăn và cất tiếng hót líu lo.
Nắng vàng mênh mang. Gió nhẹ nhàng dìu hương ổi đi đón thu về trong tiếng trống tập múa lân rộn ràng ngoài đình.
Rồi Trung thu đến, mâm cỗ trông trăng không thể thiếu màu vàng ươm và hương thơm ngọt ngào của những quả ổi vườn ngoại.
T.T.Y