NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH VĨNH PHÚC LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Có "Một đêm sen" trong tâm hồn

(Ngày đăng: 17/10/2017, số lượt xem: 39)

      Mấy cảm nhận sau khi đọc tập Tản văn “Nhà sau lưng phố” của Hải Thanh

 

                                                                   Nguyễn Trần Bé

                                                          (Hội VHNT tỉnh Hà Giang)

Nhà thơ Hải Thanh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, tặng tôi cuốn tản văn “Nhà sau lưng phố” mới xuất bản của anh (NXB Phụ nữ ấn hành quý I năm 2017) trong buổi khai mạc Trại sáng tác Văn học nghệ thuật của Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, tại Nhà sáng tác Tam Đảo. Ngay buổi trưa hôm ấy tôi tranh thủ đọc luôn xem nhà thơ viết tản văn như thế nào. Thoạt đầu tôi chỉ định đọc mấy bài, còn lại sẽ đem về Hà Giang nghiền ngẫm. Nhưng sự cuốn hút, hấp dẫn của những bài viết khiến tôi không thể bỏ dở giữa chừng. Tôi đọc liền một mạch hết cuốn sách.

Khá lâu rồi tôi mới được đọc một cuốn sách hay, hấp dẫn và thích thú đến vậy. Sau Đôi dòng (thay lời tựa) của tác giả, 34 bài tản văn trong tập, với tôi, là 34 bông hoa đẹp, tinh khiết đến mê hồn. Các bài viết của Hải Thanh rất ngắn gọn, thường chỉ vài ba trang sách (dài nhất cũng chỉ có bảy trang) nhưng lại chứa đựng những điều không hề nhỏ trong đời sống xã hội ngày hôm nay. Các bài viết nho nhỏ, xinh xinh ấy được thể hiện bằng giọng văn rất hoạt, với những từ ngữ được chọn lọc kỹ lưỡng, tinh khôi, rất giầu hình ảnh và đậm chất thơ. Nội dung các tác phẩm được thể hiện một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần thâm thúy, đầy chất triết luận xen lẫn trào lộng, mang tính khái quát cao và đậm chất nhân văn. Mỗi bài viết chỉ gói gọn trong vài trăm chữ nhưng nhà thơ Hải Thanh đã cắt nghĩa, lý giải được rất nhiều vấn đề đặt ra trong sự biến thiên của thời cuộc. Tất cả đều xoay quanh “cái trục trung tâm” là con người. Đúng như tác giả tự bạch trong phần mở đầu cuốn sách: “Từ những trang viết trằn trọc, vật vã, kể cả oán trách, tôi đã viết về con người với tất cả sự trân trọng, yêu thương” (*).

Tôi chưa có ý định và cũng không đủ khả năng để đánh giá toàn diện và chi tiết những cái hay, cái đẹp, cái chất văn chương độc đáo trong từng tác phẩm đã làm nên “phong cách tản văn” của nhà thơ Hải Thanh. Việc đó dành cho các nhà lý luận phê bình văn học. Song tôi có thể khẳng định một điều: tác phẩm nào trong tập “Nhà sau lưng phố” cũng khiến tôi thích đến mê mẩn vì lời văn tinh túy, thông tin cập nhật mang tính thời sự, vừa lắng đọng, vừa gợi lên những ký ức và hoài niệm của một người được nếm trải các thời kỳ khác nhau của đất nước. Tuy một số bài khi đọc có cảm giác tác giả viết tùy hứng, có phần hơi “phiêu”, thậm chí đang là chuyện này lại quẹo sang chuyện khác…song khi đọc kỹ mới hiểu được chủ ý của tác giả. Hóa ra Hải Thanh đã dùng thủ pháp xâu chuỗi, liên kết để làm toát lên sự liên quan giữa các vấn đề đơn lẻ trong một thể thống nhất, cái nọ tác động, ảnh hưởng đến cái kia, nhiều khi nguyên nhân của việc này lại là hệ quả của việc khác…

Trong bài viết nhỏ này tôi xin bày tỏ một vài cảm nhận của mình, với tư cách là một bạn đọc cùng làm văn chương, về bài “Một đêm sen”- tác phẩm để lại trong tôi những ấn tượng rất thú vị - mặc dù đây chưa phải là tác phẩm tiêu biểu nhất trong tập sách này.

Đọc “Một đêm sen” tôi thấy như mình được tác giả dẫn vào “xứ sở cổ tích thần tiên”, làm dịu đi sự ngột ngạt của phố phường, của những khu công nghiệp đầy khói bụi và rác thải, thoát ra khỏi sự bon chen, xô bồ của cuộc sống đương đại đầy rẫy những nhiễu nhương, hỗn tạp để được thả hồn vào thiên nhiên vô cùng khoáng đạt, yên ả. Hình ảnh đầm sen hoang sơ, huyền ảo như một biểu tượng của giá trị truyền thống được lưu giữ trước sự biến dạng hỗn mang của thời cuộc.

Chòi canh có điện sáng, có máy tính và điện thoại di động để “chỉ huy, giao dịch với xung quanh”, rồi cả nồi điện om cháo cá…Phải chăng đó là hình ảnh sự tiếp thu các giá trị cốt lõi của thành tựu khoa học kỹ thuật? Điều ấy cho thấy chủ nhân của đầm sen này là người hoài niệm nhưng không bảo thủ. Bên cạnh sự gìn giữ những giá trị thuần Việt, anh sẵn sàng tiếp thu những cái mới, cái tinh hoa của văn minh nhân loại để phục vụ cho cuộc sống và phát triển kinh tế. Những kinh nghiệm có được từ chính cuộc sống và “cây sào nghị lực” đã giúp người thương binh này làm nên bao điều kỳ diệu, để từ “khổ nghèo, nheo nhóc vượt lên”.

Tôi hết sức thích thú và có phần ghen tỵ khi đọc đến đoạn tác giả kể được thưởng thức những món ăn ngon từ những sản vật của đầm sen, do chính tay người chủ đầm đánh bắt và chế biến tại chỗ, trong sự an nhiên, tự tại, thoải mái đến vô cùng. Rồi sau một đêm ngủ đẫy giấc lại được cùng người chủ đầm sen đi “ướp” chè - một nét văn hóa thuần Việt có từ bao đời nay của ông cha ta đang có nguy cơ mai một. Có lẽ vì thế mà Hải Thanh đã viết như một lời khẳng định: “Việc anh làm cốt để cho chúng tôi, lớp hậu sinh biết được thú thưởng trà của tiền nhân.” Họ cùng nhau uống loại trà sen “thứ thiệt” ngay trên đầm sen mang đầy đủ sắc thái của hồn cốt Việt. Giá trị của sen hình như được bộc lộ hết ở nơi đây. Từ hoa sen, bát sen, ngó sen, hạt sen, thậm chí cả lá sen cũng có thể bán ra tiền. Rồi thì cá tôm cua ốc…ở dưới đầm cũng là nguồn thu không nhỏ cho người chủ đầm biết quý trọng giá trị của sen và tiềm năng của cái đầm lầy một thời bỏ hoang. Giá trị ấy được định lượng bằng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người chủ của đầm sen mênh mông này.

Đoạn kết của bài tản văn thật lãng mạn khi khách thăm ra về chủ nhân của đầm sen đã chuẩn bị cho họ những bó sen tươi, thấm đẫm hương đất, sương trời.

Tôi chợt nghĩ, đời văn nghệ sĩ được đến đầm sen này một lần cũng đã là thỏa nguyện, đủ cho những cảm hứng sáng tạo, hơn cả vạn lần ngồi nhà hàng phòng lạnh ở nơi phố xá ồn ào, với những bàn xoay thừa mứa thức ăn, chúc tụng rượu bia, nói những điều vô bổ, rồi vung tay thi nhau chém gió!

Gấp cuốn sách lại, trong lòng tôi cứ thấy lâng lâng. Và tôi chợt nhận ra rằng, được đọc tập tản văn “Nhà sau lưng phố” của nhà thơ Hải Thanh chẳng khác nào mình được thưởng thức “Một đêm sen” trong tâm hồn./.

                                                        Trại viết Tam Đảo

                                                      Tháng 10 năm 2017

 

(*) Những chữ viết nghiêng trong ngoặc kép

được trích trong bài “Một đêm sen”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hương Xuân