Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
Từ khóa tìm kiếm Từ khóa tìm kiếm

Bài học đắt giá

(Ngày đăng: 23/01/2018, số lượt xem: 107)

 

(Kịch)

 

 

 

Hoàng Cúc

          Nhân vật:

          - Anh Nhân: Đảng viên 45 tuổi, phóng viên Báo A.

          - Chị Dung:  Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hành chính, Báo A.

          - Anh Tự: 42 tuổi, cán bộ cơ quan X - bạn của Nhân.

 

          Cảnh: Tại phòng làm việc của Nhân. Nhân đang rót rượu ra chén, uống.

          Tự (Gõ cửa): Cốc... cốc... cốc...

          Nhân (cầm chai rượu rót ra chén, giọng lè nhè): - A… Ơn giời, chú Tự đây rồi!

          Tự: - Gớm, có việc gì mà anh cho gọi em gấp thế? (Kéo ghế ngồi)

          Nhân: - Thì có việc anh mới gọi chú chứ. Mà sao chú đến muộn thế? (Nhấp ngụm rượu)

          Tự: - Em bận họp chi bộ, vừa xong thì sang ngay.

          Nhân: - Bộ với chả bót… Anh mày đây toàn kiếm cớ để trốn, cứ cách vài ba tháng lại nghỉ sinh hoạt một lần.

          Tự: - Ô, này anh bạn 20 năm tuổi Đảng, anh không đùa em đấy chứ?

          Nhân: - Đùa là đùa thế nào. Đến chi bộ anh có bao nhiêu đảng viên, anh còn chả biết nữa là… Mà quan tâm làm quái gì… (Rót tiếp hai chén rượu trong lúc Tự nói)

          Tự: - Ơ kìa, cái anh này. Cứ như người nhà giời ấy nhỉ. Chi bộ mình có bao nhiêu đảng viên mà còn không biết nữa thì...

          Nhân: - Cứ kiểu vào, ra… À nhầm, (lấy tay che miệng) vào liên tục thì ai mà để ý... (Đẩy chén rượu về phía Tự). Thôi, làm tí đi.

          (Tự xua tay tỏ ý không uống)

          (Dung gõ cửa, vào phòng)

          Dung: - Chào anh Nhân, chào anh! (Quay sang Tự)

          Tự (Đứng lên): - Chào chị!

          Nhân: - Không dám, chào Trưởng phòng Hành chính. Mời cô ngồi. (Chỉ tay phía ghế). Giới thiệu với cô Dung, đây là anh Tự, bạn tôi. À, chú Tự, cô Dung đây là Bí thư chi bộ anh. Chú muốn biết về tình hình chi bộ anh thì cứ hỏi cô ấy, khắc rõ. (Nói xong thì châm thuốc hút)

          Dung: (Đã ngồi) - Dạ, chi bộ chúng em có 15 đảng viên. Mà anh hỏi chắc có việc gì ạ?

          Tự: - À không, (Xua tay) cô Dung đừng hiểu lầm. Là tôi đang chuyện với anh Nhân, anh ấy nói không biết chi bộ mình có bao nhiêu Đảng viên, tôi mới lấy làm lạ.

          Dung: - Anh Nhân thì để ý gì đâu, suốt ngày la cà rượu chè, họp hành thì vắng mặt.

          Nhân: - Ấy, cô Dung cứ nói quá. Mà hôm nay rồng đến nhà tôm chắc có việc quan trọng lắm đây. (Phả khói thuốc về phía Dung).

          Dung: - Vâng, cũng có vài việc, nên em sang phiền anh. (Lấy tay huơ huơ khói)

          Nhân: - Cô Dung cứ nói…

          (Điện thoại Tự đổ chuông)

          Tự (Rút điện thoại ở túi ra): - Em xin phép. (Cầm điện thoại đi ra ngoài).

          Dung: Mà này, (Chỉ vào chai rượu) sao anh lại uống rượu trong phòng làm việc giờ này thế?

          Nhân: - Ôi giời… Uống rượu ở cơ quan hay ngoài hàng quán thì khác gì nhau. Chẳng qua hôm nay anh em trong phòng đi cơ sở hết, tự dưng nghĩ đến rượu lại muốn làm tí… (cười ha ha, ngửa cổ uống một ngụm rượu).

          Dung: - Anh không biết quy chế cơ quan, kỷ luật nặng như thế nào à?

          Nhân (Điệu bộ ngật ngưỡng): - Ơ kìa! Thế cô tính đưa chuyện này ra hội đồng kỷ luật đấy à... Thế tôi hỏi cô, từ bé đến lớn cô chưa nghiện một thứ gì à?

          Dung: - Cái anh này…

          Nhân (Giọng lè nhè): - Trông cô lúc nào cũng là cán bộ mẫn cán thế kia thì cô làm sao biết được thú ngon của rượu. Phê lắm...(chép miệng), uống rượu vào con người ta sẽ làm được những điều kỳ diệu đấy.

          Dung: - Xem ra anh Nhân coi thường cánh phụ nữ chúng tôi quá nhỉ. Cứ làm như mỗi mình anh biết uống rượu không bằng.

          Nhân: - Chả phải coi thường, nhưng sự thật nó vậy… (Tay cầm chai rượu xoay xoay).

          Dung: - Em đề nghị anh cất ngay chai rượu đi. Bây giờ đang trong giờ làm việc.

          Nhân: - Cất thì cất. Gì mà căng thế... (Cầm chai rượu để xuống gầm bàn.) Mà mải chuyện, thế cô Dung có việc gì mà đến gặp tôi thế?

          Dung: - Định hỏi anh, là phóng viên phụ trách địa bàn, anh có biết chỗ nào bán vàng mã số lượng nhiều không ?

          Nhân (Nhìn Dung): - Sao tự dưng hôm nay cô Dung lại hỏi chuyện chả liên quan gì đến cô thế? Á à… hiểu, hiểu rồi. (Quay xuống khán giả cười, nói nhỏ) Lòng vả cũng như lòng sung đây mà…

          Dung: -  Vâng, thì em có chút chuyện nên mới hỏi anh.

          Nhân (Cười đắc ý): - Vậy thì cô Dung tìm đúng địa chỉ rồi nhé. Tôi sẽ chỉ chỗ cho cô tường tận từ vàng mã đến dịch vụ sắp lễ trọn gói, giới thiệu cho cô thêm một bà thầy cúng… hay lắm.

          Dung (Hớn hở): -  Ôi, thật không anh Nhân, được thế thì tốt quá.

          Nhân: - Không chỉ có tôi đâu, mà cả chú Tự bạn tôi cũng hanh thông cái khoản đấy lắm. ( Hút một hơi thuốc).

          Dung: - Đúng là phóng viên có khác, thâm nhập cơ sở sâu sắc ghê.

          Nhân (Cười nhếch mép): - Chuyện! Tôi với chú Tự vừa đi làm lễ tháng trước về cô Dung ạ. Mấy người bạn bảo ở đền Báo Ứng cầu công danh thì thiêng vô cùng.

          Dung (Ngạc nhiên): - Anh nói lễ gì cơ?

          Nhân: - Cô cứ bình tĩnh. Để tôi kể tiếp. Nhưng tôi nói trước là cũng hơi tốn kém à nha. Đi đứt gần năm chục củ chứ chả chơi… (Xòe tay ra đếm). Một cỗ xe ngựa to gần bằng hàng thật nhá, rồi thì nhà lầu, xe hơi, máy bay, tàu hỏa, vàng thỏi, bạc nén... đủ cả.

          Dung (Ngạc nhiên, giọng nhấn mạnh): Anh nói năm chục củ là… là năm chục triệu á?

          Nhân: - Ừ. Mất có nửa trăm triệu mà được ngồi vào cái ghế mới, vừa cao sang, vừa nhàn hạ, có phải là rẻ quá không?

          Dung: - Là thế nào, em không hiểu?

          (Tự bước vào, ngồi xem báo)

          Nhân (Giọng lè nhè): - Tôi là tôi thấy cô Dung cũng nuôi ý định tương tự nên tôi chẳng ngại nói thật. Mà tôi sợ thằng nào mà tôi chả dám nói thật nhỉ. Thằng đàn ông nào mà chẳng ham hố công danh, phải không Tự?

          Tự (Ngước lên): - Cái lão này say quá rồi cô Dung ạ, cô đừng chấp nhé!

          Nhân (Quay sang Tự): - Vớ vẩn, say là say thế nào. (Quay sang Dung, ghé tai, nói)- Nói thật, tôi cũng chán ngấy với công việc ở đây lắm rồi. Nghe bảo sắp có đợt luân chuyển cán bộ, tôi sắm quả lễ lên đền, xin cái chân phó phòng cho nó oách.

          Dung: - Anh có chắc chắn là mình sẽ được tọai nguyện không?

          Nhân: - Sao lại không, mình đi dâng lễ lên thần thánh thì tự bản thân mình phải có niềm tin chứ. Đây đây, sáng nay chú Tự đã nhận được quyết định luân chuyển công tác rồi đây này. Mà này Tự...

          Tự (Tay vẫn cầm tờ báo, ngước lên:) -  Dạ?

          Nhân: - Chú thăng lên chức gì đấy, có to không, sao lúc anh đang gọi điện hỏi đến đoạn đấy thì chú lại tắt máy cái rụp thế, chú định sang đây truyền hình trực tiếp cho anh à?

          Tự (Bối rối): - Em... Em…

          Nhân: - Đấy, cô Dung tin chưa. Tôi đã nói rồi, đi đền Báo Ứng sẽ cầu được, ước thấy. Thế cô quyết định đi chưa, để tôi viết cho cái địa  chỉ?

          Dung (Đứng lên): - Anh Nhân ạ. Nếu hôm nay không đến đây thì em đã không nghĩ anh lại bê tha đến thế.

          Nhân (Giọng lè nhè): - Sao lại là bê tha?

          Dung: - Đấy, anh Tự xem, đường đường là một đảng viên, một tay bút có thâm niên, lại có năng lực. Vậy mà…

          Nhân (Hất hàm, vẻ cáu giận): - Ơ kìa… Vậy mà làm sao?... Làm sao?

          Dung: - Vậy mà gần một năm nay, nhiều tháng anh không hoàn thành nhiệm vụ, có tư tưởng bất mãn. Sớm trưa rượu chè, giờ lại thêm cái tật mê tín dị đoan. Đúng là không thể chấp nhận được.

          Nhân (Đập bàn, đứng dậy, chỉ tay vào Dung): Này này… chị đừng có mà qua cầu rút ván nhé. Người ta nhiệt tình chỉ dẫn tường tận, nay quay ra… không thể chấp nhận là thế nào hả?

          Tự (Đứng lên kéo tay Nhân): - Anh Nhân, anh làm cái gì thế, anh ngồi xuống đi.

          (Nhân ngồi xuống)

          Dung (Trầm giọng): - Nghĩ lại, em thấy bản thân mình đáng trách quá, đường đường là Bí thư Chi bộ, biết anh có nhiều biểu hiện đi giật lùi mà lại không kịp thời đề xuất với các đồng chí trong chi bộ quan tâm, giúp đỡ anh. Giờ thì... đã muộn rồi. (Ngồi xuống).

          Nhân: - Muộn gì mà muộn, ai cần cô thương hại tôi. Cô lo việc của mình đi. Lo sắp lễ cho nó thành tâm vào.

          Dung: - Anh nói lễ lạt gì chứ?

          Nhân: - Thì lễ lên đền cầu công danh chứ gì nữa?

          Dung: - Ai nói với anh là em định sắm lễ đi cầu công danh?

          Nhân (Đứng lên): - Ơ kìa…Tự xem kìa… Này, nói cho mà biết nhé, định lật mặt hả… Đến đây hỏi rõ hoành tráng (Nhái giọng nữ)- Anh Nhân, anh phụ trách địa bàn, anh có biết chỗ nào bán vàng mã không, chỉ cho em với.

          Dung: - Vâng, thì em có chối đâu. Chính em hỏi anh thế.

          Nhân: - Vậy thì đúng rồi còn gì nữa, hỏi mua vàng mã mà không phải để đi lễ thì mua về... đốt chơi à… (Ngồi xuống).

          Tự: - Cái anh này…

          Dung: - Là do anh hiểu nhầm thôi.  Em hỏi giúp cho cô em phóng viên phòng văn xã, cô đang nhờ tìm giúp mấy địa chỉ để thực hiện cái phóng sự về “Mê tín dị đoan”.

          Nhân (Ngơ ngác): Hả… Hả… chứ… chứ không phải cô định… định...

          Dung: - À… Chắc anh nghĩ em định đi xin lộc cầu tài như anh chứ gì?… Em chẳng dại mà đem một lúc cả cục tiền nửa trăm triệu đi vung vãi.

          Nhân (Méo mặt, vò đầu): - Hỏng rồi Tự ơi… Là cô Dung cô bẫy anh rồi. Chuyện này mà đưa ra hội đồng kỷ luật thì đứt cước.

          Tự: - Phen này có mà Ngải cứu đi anh.

          Dung: Đây, (đứng lên đưa tờ quyết định cho Nhân)- đây là việc quan trọng em tìm anh. Anh xem đi.

          Nhân (Hớn hở đứng lên): Quyết định…. Biết ngay mà,… là quyết định luân chuyển công tác Tự ạ.

          Tự: - Quyết định hả anh?- (Nói nhỏ) Lạy trời!

          Dung: - Thì anh cứ đọc đi đã.

          Nhân: (Ngạc nhiên, giọng tỉnh táo): - Ơ kìa… sao lại chuyển tôi về phòng bảo vệ, chú Tự xem đỡ có phải anh bị hoa mắt không? (Đưa quyết định cho Tự) Hôm rồi, đã khấn mình chuyển về phòng Thư ký tòa soạn cơ mà.

          Tự (Đứng lên, em quyết định rồi nói): - Chữ rõ rành, dấu đỏ đóng như son thế này, sai là sai thế nào được hả anh?

          Nhân: - Mà này, chú Tự. Hay cái bà thầy cúng hôm trước có khi nào khấn nhầm không nhỉ… Anh phải hỏi gọi hỏi lại bà ta đã (Bấm điện thoại).

          Tự (Kéo tay Nhân lại): - Anh Nhân, đến bây giờ mà anh vẫn chưa chịu tỉnh khỏi cái giấc mộng vớ vẩn kia sao? Công danh là thứ chúng ta phấn đấu xứng đáng để có được, chứ đâu phải đi cầu, đi cúng là được đâu anh. Anh đừng nghe những lời mê tín dị đoan kia mà hỏng cả việc lớn trong đời anh ạ.

          Nhân: - Á à… chú thì khác gì mà dạy đời anh…

          Tự: - Vâng. Em cũng đã từng tin những lời đồn thổi của bạn bè, đã u mê,  giấu giếm cả mấy tạ thóc lúa của vợ đi bán, còn một đàn gà, đàn vịt mấy chục con  cũng gọi thương lái đến bán nốt… U nó khóc như mưa… Nhưng đó là Tự của ngày hôm qua rồi anh ạ!

          Nhân: - Chú nói Tự của ngày hôm qua là ý gì đấy?

          Tự: - Lúc em kịp nhận ra thì đã muộn. Đã nhận quyết định luân chuyển công tác đến một vị trí khác, tương tự như anh đây. (Rút trong túi tờ quyết định, giơ ra trước mặt Nhân) Nhưng thôi, tỉnh muộn còn hơn là không bao giờ tỉnh anh à.

(Nhân cầm quyết định của Tự, xem. Im lặng)

          Nhân: (Vò đầu, giọng than vãn): - Giời ơi là giời, chừng này tuổi đầu mà vẫn u mê, nghe theo lời bọn buôn thần, bán thánh, suốt ngày chỉ lo lễ với lạt, khấn với vái, để giờ ra nông nỗi này đây. Có khổ tôi không chứ!

          Dung (Đứng dậy): - Anh Nhân à. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là chúng ta dám đối diện với nó anh ạ.

          Nhân: (Giọng tỉnh táo và trầm xuống. Thở dài): - Chú Tự nói rất đúng. Công danh là thứ phải phấn đấu để có được. Làm gì có chuyện ngồi mát mà được ăn bát vàng. Thay vì dành tâm huyết cho công việc, tôi lại đi tin mấy lời bói toán kia. Giờ thì cô Dung, chú Tự bảo tôi phải làm thế nào đây?

          Dung: - Em nghĩ làm ở vị trí nào cũng không quan trọng, chỉ cần anh cố gắng công tác tốt, em tin anh sẽ sớm vượt qua thử thách này thôi.

          Nhân (Cầm tờ quyết định nhịp nhịp): - Giờ thì còn mặt mũi đâu mà nhìn bạn bè, đồng nghiệp cơ chứ.

          Tự (Vỗ vai Nhân, giọng an ủi): - Anh đừng nói vậy, hãy xem đây như là một bài học đắt giá cho bản thân. Em tin là sẽ không ai quay lưng lại với anh đâu. Mọi người sẽ luôn sát cánh cùng anh vượt qua khó khăn này.

          Nhân (Nhìn Tự, nhìn Dung): - Cảm ơn chú Tự, cảm ơn cô Dung. Từ nay anh hứa sẽ không rượu chè, bói toán gì nữa… sẽ chuyên tâm công tác thật tốt để sửa chữa sai lầm của mình.

          Dung (Vỗ vai Nhân): - Anh nghĩ được như thế thì tốt quá.

          Tự: - Tốt rồi, tốt rồi.

 

HẠ MÀN

Vũ Hương Xuân